vọng, là bất tử và là một trong những người thành công về mặt kinh tế. Tiêu thụ
nhiều hơn không phải là động lực thúc đẩy.
Tại Hoa Kỳ, Hội đồng Dự trữ Liên bang định kỳ tính toán mức độ và sự phân
bổ vốn tự có tư nhân hay sự giàu có theo thị trường. Tại Hoa Kỳ, chúng ta có thể
biết chính xác ai sở hữu những gì và ở mức độ nào. Đỉnh của kim tự tháp được
kiểm tra chính thức một cách chính xác.
Chỉ có một vài nước khác có dữ liệu tương tự. Cũng không phải là điều gì quá
đáng nếu kết luận là hầu hết các nước khác không có loại dữ liệu này vì họ không
muốn biết sự phân bổ quá chênh lệch về mức độ giàu nghèo. Tại các nước khác,
sự giàu có được phân bổ quá chênh lệch so với thu nhập. Để biết con số chính
xác có nghĩa là nêu lên vấn đề chính trị về thiếu công bằng – đặc biệt tại các nước
có những đảng xã hội chủ nghĩa mạnh trong quá khứ. Tốt nhất là quên đi sự việc
này. Biết được sự việc có thể tạo áp lực chính trị buộc chính phủ phải thay đổi sự
việc.
Tại hầu hết các nước khác, một nhân vật như Bill Gates được xem là một
người đáng thán phục pha lẫn khiếp đảm. Người bên ngoài thật sự ngạc nhiên về
một hệ thống mà trong đó một con người có thể thành lập một công ty nổi tiếng
thế giới chỉ trong vòng một thập kỷ và đã trở thành người giàu hơn bất cứ ai có
thể tưởng tượng được. Đồng thời người ta cũng khiếp đảm về mức chênh lệch
giàu có do ông ta đại diện. Kết quả là một sự đấu tranh trong tư tưởng không biết
nên có hay không một Bill Gates trong nước họ.
Vì người Mỹ thoải mái về sự chênh lệch giàu nghèo hơn công dân cử tri tại bất
kỳ nước nào khác, chính phủ của chúng tôi sẵn sàng thăm dò về sự phân bổ giàu
nghèo. Khi Hội đồng Dự trữ Liên bang công bố cuộc thăm dò mới nhất về giàu
có mỗi 3 hay 4 năm một lần, kết quả được đăng tải trên báo , thường ở các trang
trong và sau đó không ai còn nhớ nữa. Không ai đặt vấn đề là người Mỹ phải thay
đổi hệ thống để đem lại một sự phân bổ giàu nghèo công bằng hơn.
Hội đồng Dự trữ Liên bang tính toán của cải tư nhân loại trừ các tài sản công
như công viên quốc gia và tài sản sở hữu cộng đồng như nhà thờ, nhưng bao
gồm tất cả những gì một cá nhân có thể sở hữu và bán đi ngoại trừ hàng tiêu dùng
lâu bền. Nhà cửa, các loại bất động sản khác, tiền mặt và tài khoản ngân hàng,
chứng khoán tài chính các loại, cổ phiếu và trái phiếu công ty, quỹ đầu tư, sở hữu
doanh nghiệp tư nhân, quỹ tín thác, và giá trị thu hồi từ bảo hiểm nhân thọ và tiền