hưu bổng đều được tính vào. Tất cả nợ tư nhân – thế chấp, tiêu dùng, ô tô và kinh
doanh – đều được khấu trừ từ tổng tài sản để có giá trị tài sản ròng.
Khi bàn về thu nhập cá nhân và hộ gia đình, đúng là phải tập trung vào hộ
trung bình hay người có thu nhập trung bình. Nhưng khi bàn về giàu có, số trung
bình không có ý nghĩa gì và cũng chẳng đáng quan tâm vì sự giàu có tại Hoa Kỳ
chỉ nằm trong tay của 10% dân số trên cùng. Từ 1983 đến 1995 (theo sự thăm dò
đầy đủ của Hội đồng Dự trữ Liên bang), sự giàu có của 1% dân số trên cùng đã
tăng 17%, trong khi đó mức giàu có của hộ trung bình giảm 11%. Nếu chỉ biết
những gì xảy ra đối với các hộ trung bình sẽ cho một cái nhìn rất sai lệch về
những gì đang xảy ra trong thế giới giàu có.
Trong năm 1995, 1% số hộ đứng đầu sở hữu 39% tổng của cải của Hoa Kỳ và
20% số hộ trên cùng sở hữu 84% tổng của cải – không xa mấy so với tỷ lệ mà
trong tiếp thị người ta cho rằng đó là qui luật con người : 20% dân số tiêu thụ
80% bia. Từ 1983 đến 1995, sự phân bổ cho 1% trên cùng tăng lên trong khi
giảm đối với tất cả các thành phần khác, kể cả 4% kế tiếp cũng giảm (xem bảng
dưới đây). (Những tính toán mới nhất cho thấy là đến năm 1998, với sự tăng giá
trên thị trường chứng khoán đã đẩy mức giàu có của 1% trên cùng chiếm 41%
tổng của cải).
Sự phân bổ giàu có
Tỷ lệ theo tổng của cải
Năm 1% 4% 5% 10%
trên cùng kế tiếp tiếp theo tiếp theo
1983 33,8 22,3 12,1 13,1
1995 38,5 21,8 11,5 12,1
Năm 20% 20% 20% 40%
trên cùng kế tiếp kế tiếp Dưới cùng
1983 81,3 12,6 5,2 0,9
1995 83,9 11,5 4,5 0,2
Nguồn: Hội đồng Dự trữ Liên bang
Để vươn lên nhóm 1% trên cùng (tại Hoa Kỳ 1% là một con số lớn – 850.000
hộ) chỉ cần một trị giá của cải nhỏ đáng ngạc nhiên (chưa được 2 triệu USD giá