Tài khoản ngân hàng 29,4 32,9 37,7
Quỹ hưu bổng 17,7 44,7 37,7
Bảo hiểm nhân thọ 16,4 28,5 55,1
Nhà (bất động sản) 7,1 24,6 68,3
Nợ 9,4 18,9 71,7
Nguồn: Hội đồng Dự trữ Liên bang
Vay nợ là cách chạy theo những người trở nên giàu có nhanh hơn. Bằng cách
vay nợ, người ta có thể tăng chi cho tiêu dùng nhanh hơn thu nhập. Nhưng cố
gắng chạy theo này chỉ mang lại rắc rối cho người đi vay. Kết quả tại Hoa Kỳ là
sự bùng nổ về phá sản tư nhân – tăng 93% kể từ năm 1990. Trong năm 1998, 1,4
triệu hộ đã phá sản do cố gắng chạy theo người láng giềng.
Sự chênh lệch giàu nghèo đã được kiềm chế trong suốt thời kỳ sau Thế chiến
thứ 2 vì giá trị nhà (loại tài sản mà 80% số dân dưới cùng sở hữu) tăng nhanh hơn
thị trường chứng khoán. Trong thập kỷ vừa qua, tình trạng chênh lệch về phân bổ
giàu nghèo lại gia tăng do thị trường chứng khoán tăng nhanh trong lúc giá nhà
lại giảm.
Số 10% trên cùng sở hữu phần lớn các loại cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu trên thị
trường chứng khoán tăng trong khoản từ năm 1995 đến 1998, 86% phần gia tăng
giá trị cổ phiếu thuộc về 10% hộ trên cùng. Vì 60% hộ gia đình không sở hữu cổ
phiếu nên họ chẳng được gì khi thị trường chứng khoán tăng.
Gần đây, giá nhà có tăng nhưng cũng không theo kịp sự gia tăng trên thị trường
chứng khoán. Quan trọng hơn, vì nợ so với bất động sản chính tăng gần gấp đôi
từ 1983 đến 1995 cho nên phần giá trị ròng tính trên nhà do chủ nhân sở hữu lại
giảm.
Giá trị quyền sở hữu nhà ở giảm cũng là lý do giải thích tại sao sự giàu có của
những hộ trung bình giảm theo số tuyệt đối. Khi đề cập đến việc tích lũy làm giàu
của những hộ trung bình, việc cho vay mua nhà (lần đầu tiên cho phép vào giữa
những năm 1980) là một thảm họa.
Quyền sở hữu cổ phiếu (trực tiếp dưới dạng cổ phần và gián tiếp thông qua quỹ
đầu tư) đang gia tăng. Trong số 40% có sở hữu cổ phần, 15% sở hữu cổ phiếu
trực tiếp và 30% sở hữu cổ phiếu gián tiếp thông qua các quỹ đầu tư. Nhưng tài