nghiệp phần mềm máy tính cá nhân của thế giới đã không bao giờ có thể được
khai sinh. Phần máy tính cá nhân của ngành công nghiệp đã phải mua các sản
phẩm của Intel và Microsoft nếu nó muốn bán được những chiếc máy tính mà thế
giới đã viết phần mềm cho chúng. Cuối cùng, người Mỹ bán được các bộ phận
rời với lợi nhuận cao, còn người Nhật thực hiện việc lắp ráp các máy tính với
mức lợi nhuận thấp.
Trong ngành sinh học cũng thế. Vì công nghệ được phát minh tại Hoa Kỳ,
thanh niên Nhật được gửi sang Hoa Kỳ để lấy bằng tiến sĩ vi sinh học. Nhưng
những người được gửi đi học lại được tài trợ bởi những công ty dược phẩm lâu
đời hay bởi chính phủ và trở về làm việc tại các công ty lâu đời đó, như đã được
dự định – hay như chúng ta có thể nói, được yêu cầu. Những công ty mới vốn là
trái tim của công nghiệp Hoa Kỳ đã không bao giờ xuất hiện ở Nhật.
Tuy nhiên, trật tự đã để lại cho Nhật Bản số tù nhân dưới 100.000 người và số
cảnh sát dưới 250.000 người. Hàng tỷ đô la sẽ không được tiêu tốn cho các khoá
cửa và thiết bị báo động chống trộm. Với chi tiêu về chăm sóc sức khoẻ không
bằng một nửa của Hoa Kỳ, nhưng từng chỉ tiêu thống kê về sức khoẻ (như tuổi
thọ, số lượng bệnh tật, số ngày làm việc mất đi ) đều tốt hơn của Hoa Kỳ. Tỷ lệ
tăng trưởng năng suất của Nhật trước suy thoái cao hơn gấp ba lần của Hoa Kỳ.
Hai phần ba dân số dưới cùng được giáo dục đầy đủ và có kỹ năng rộng rãi
không chịu tác động bởi sự sụt giảm lương thực tế. Các tổng giám đốc Nhật
hưởng lương thấp hơn 60%, trong khi người thợ trung bình hưởng lương cao hơn
25% so với các đồng nghiệp Mỹ của họ. Kết quả chênh lệch thu nhập giữa những
người trên cùng và 30% dưới cùng của lực lượng lao động chỉ bằng một nửa của
Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ có thừa sự hỗn loạn để có sáng tạo nhưng có quá ít trật tự để sử dụng
các sáng kiến của nó một cách có hiệu quả. Nhật Bản có thừa trật tự để có hiệu
quả nhưng có quá ít hỗn loạn để có sáng tạo. Cả hai sẽ đều có lợi nếu họ chuyển
dịch một ít về hướng của người kia.
Vấn đề không phải là lựa chọn giữa hỗn loạn và trật tự. Cả hai đều cần thiết.
Vấn đề là giữ chúng trong một thế cân bằng phù hợp – và hiểu rằng thế cân bằng
phù hợp đó sẽ thay đổi khi các quốc gia trở nên giàu có hơn.
Khởi đầu, trật tự quan trọng hơn. Những vấn đề của các nước nghèo nhất của
thế giới bắt đầu từ sự thiếu khả năng tự tổ chức. Nếu các cảnh sát viên không