được trả lương, hay chỉ được trả lương rất thấp, họ sẽ tham nhũng. Rốt lại, họ
phải nuôi sống gia đình họ. Cơ sở hạ tầng và trường học sẽ không được xây
dựng. Chỉ có thành phần giàu có mới tự đài thọ được việc học - thường là ở nước
ngoài. Giữa sự vô trật tự chỉ có một cách để làm giàu - kẻ có quyền lực lấy của kẻ
không có quyền lực. Thông thường kẻ có quyền lực cao nhất, quân đội, nắm
quyền kiểm soát chính phủ để thực hiện các mục tiêu cá nhân của họ. Chế độ
quân phiệt, bởi tính chất căn bản của nó, là hình thức tối hậu của tham nhũng.
Những kẻ được xem là người bảo vệ xã hội đã đánh cắp quyền kiểm soát xã hội.
Trật tự cần thiết cho việc huy động tài nguyên (vốn, lao động) thiết yếu để khởi
động tiến trình phát triển, tạo lập của cải. Ở châu Á, các chính phủ xây dựng các
hệ thống bằng tiết kiệm cưỡng bách. Tỷ lệ vốn - lao động gia tăng nhanh chóng,
hậu quả của tiết kiệm cưỡng bách, đã thúc đẩy nền kinh tế tiến về phía trước.
Những ngành công nghiệp ô tô, đóng tàu và thép đã thúc đẩy sự phát triển trước
là Nhật và sau đó là Hàn Quốc không phải là những ngành công nghiệp thâm
dụng lao động, ít vốn hỗ trợ cho phát triển kinh tế tại các nước thuộc phần còn lại
của thế giới.
Trật tự, nhưng là một thứ trật tự khác, cũng cần thiết cho giai đoạn 2 của phát
triển - bắt chước để đuổi kịp. Cần sự kiên nhẫn và kỷ luật để hình dung ra điều
mà các nước lãnh đạo công nghiệp của thế giới đang làm, sau đó điều chỉnh và
hoàn thiện nó để có thể cạnh tranh với nhừng người đầu tiên phát minh ra quy
trình hay sản phẩm. Phần cuối cùng của tiến trình bắt-chước-để-đuổi-kịp, hoàn
thiện điều mà người ta vừa bắt chước, đòi hỏi không phải là sự sáng tạo mà là sự
khéo léo. Sự khéo léo, giống như sáng tạo, đòi hỏi một không gian đủ rộng để
thực hiện những điều khác biệt, để không phải hoàn toàn bị cầm giữ trong lối
mòn của cách làm cũ.
Người Nhật có đủ sự hỗn loạn để trở nên khéo léo. Có rất nhiều ví dụ về các
sản phẩm hay quy trình Mỹ được họ bắt chước và làm tốt hơn. Dây chuyền lắp
ráp ô tô được phát minh ở Hoa Kỳ, nhưng người Nhật đã cải tiến và biến nó
thành cái gì đó có thể tạo ra ô tô với chất lượng cao hơn nhiều. Trong những năm
80, người Mỹ phải sang tham quan Nhật để học về dây chuyền lắp ráp ô tô.
Trong thế kỷ 19 vĩ đại, trường hợp điển hình của Hoa Kỳ về việc hoàn thiện
điều mà người ta bắt chước là trường hợp các bộ phận rời có thể thay thế cho
nhau được. Xây dựng nên một quan niệm về bộ phận rời có thể thay thế cho nhau