Trước đây các nước cần có khả năng tự tổ chức để thành công, hiện nay thế
giới cần phải biết tự tổ chức để tạo điều kiện cho các nước thành công. Nhưng thế
giới không thể tự làm được. Không ai có đủ quyền lực để làm điều này. Do đó,
thế giới sẽ ngồi chờ, nhìn xem Nhật Bản làm gì, lệ thuộc vào hành động của Nhật
Bản, trong khi không thể tạo ảnh hưởng đối với điều Nhật Bản làm. Trong phần
sau chúng ta sẽ xem Nhật Bản phải làm gì để phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng
sau cùng thì cũng chính Nhật Bản mới có thể tự tổ chức để làm những gì cần phải
làm. Nếu họ thất bại, các nước khác sẽ cùng thất bại.
Người ta có thể chỉ trích chính sách của Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhưng đây cũng
chỉ là bên lề của vấn đề thực tế. Chìa khóa giải quyết các vấn đề toàn cầu nằm ở
Nhật Bản và Quỹ Tiền tệ Quốc tế không có đòn bẩy gì ở đó vì Nhật Bản không
cần vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Người ta cũng chẳng màng hỏi những đề nghị
của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về Nhật Bản. Nó nằm bên ngoài của chuỗi quyết định.
Bên ngoài Nhật Bản, khả năng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tạo ảnh hưởng trên sự
kiện cũng rất hạn chế. Họ phải gián tiếp thông qua chính quyền quốc gia và khi
các chính quyền này kém hiệu quả như trong trường hợp của Nga và Indonesia,
giải pháp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế không thực hiện được, chưa biết đúng hay sai.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế do nhiều cá nhân thông minh điều hành và họ cũng hiểu rõ
kinh tế quốc tế. Quỹ cũng có thể và đã sai lầm nhưng khi Quỹ thất bại trong việc
ngăn chặn một sự suy sụp lan rộng như tại châu Á là vì Quỹ được yêu cầu làm
một việc mà Quỹ không có công cụ để thực hiện.
Gián tiếp thông qua chính quyền quốc gia, Quỹ chỉ có thất bại. Quỹ có thể
thành công nếu có thể giải quyết trực tiếp với ngân hàng và doanh nghiệp tại các
nước gặp khủng hoảng nhưng đây là quyền hạn mà không một nước phát triển
hay kém phát triển nào muốn trao cho Quỹ.