Gần như phút sau, Tạ Tùy quay lại, nói với Tịch Bạch: "Thêm
WeChat, chia hoa hồng cho cậu."
Tịch Bạch ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, quét mã 2D của Tạ Tùy.
Tạ Tùy không có để tên, avatar là một mảnh tối đen, cũng giống như
nhân sinh gập ghềnh nhấp nhô của hắn, khắp nơi chỉ tràn ngập hắc ám.
Tạ Tùy chuyển cho cô năm mươi nghìn tệ, là phân nửa số tiền cược.
Tịch Bạch chỉ cảm thấy, hắn thật hào phóng.
Mấy tên nam sinh cũng đánh cược thắng tiền, tâm tình không tệ,
chuẩn bị đi tới quán Bar chơi.
"Bạn học nhỏ, không đi theo chúng tôi chơi sao?" Tương Trọng Ninh
hỏi.
Tịch Bạch nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn chín giờ : "Tôi phải về
nhà ."
"Lúc này mới chín giờ mà, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, về nhà
nhiều không vui."
"Về muộn sẽ bị mắng."
Tạ Tùy nhìn bộ dáng nhu thuận này của cô, biết cô không phải người
cùng con đường với mình, đối với bọn thiếu niên hay đi đi lại lại ở mấy chỗ
âm u trong thành phố như bọn hắn mà nói, ban đêm là lúc cuồng hoan bắt
đầu; nhưng đối với cô gái ngoan ngoãn ôn hòa như Tịch Bạch thì ban đêm
ra ngoài đầy rẫy nguy hiểm.
"Tùy ca, chúng ta đưa cậu ấy về nhà đi."