Tịch Bạch liền vội vàng hỏi: "Vậy cậu ấy lúc nào có thể đi?"
"Vấn đề của cậu ta tương đối nghiêm trọng, chờ cha mẹ cậu ấy lại đây
rước đi."
Tịch Bạch gật gật đầu, đeo balo đi ra khỏi cục cảnh sát.
Nhưng cô không có lập tức rời đi, mà là đi đến cửa tiệm bán sủi cảo
nhân rau hẹ đối diện bên đường, vừa ăn vừa chờ Tạ Tùy.
Dù cho có bị đánh chết, Tạ Tùy cũng không chịu mở miệng tiết lộ tin
tức cha mẹ, nhưng trên thế giới này không có gì cảnh sát không tra được,
bọn họ biết rõ cha của Tạ Tùy trước kia từng vào cục cảnh sát, bị phán hình
phạt tù chung thân.
Mẹ còn sống, nhưng đã tái hôn.
Cảnh sát lập tức liền liên lạc với bà.
Rất nhanh, mẹ của Tạ Tùy, bà Trình vội vã chạy tới đồn cảnh sát, làm
thủ tục, bảo lãnh hắn ra.
Bà Trình nhìn qua rất trẻ tuổi, ngũ quan có bảy tám phần tương tự Tạ
Tùy, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân.
Không muốn ai nhìn thấy, bà Trình liền đem Tạ Tùy đến bên trong con
hẻm hẹp hòi ẩm ướt bùn, đầu ngón tay mảnh mai đâm đâm chọc chọc vào
lồng ngực cứng rắn của hắn: "Tao đã nói rồi, đường ai nấy đi, mày cũng đã
gần trưởng thành, còn muốn hại tao tới khi nào!"
Tạ Tùy lạnh mặt, không nói gì.
Tịch Bạch ngồi ở tiệm sủi cảo đối diện đường cái, thăm dò nhìn vô
hẻm nhỏ, hẻm nhỏ u ám, thân hình của hắn bị bao phủ ở trong bóng tối, chỉ
có thể nhìn thấy hình dáng mơ mơ hồ hồ.