Hắn sờ sờ hộp thuốc, bà Trình một tay hất hộp thuốc lá xuống mặt đất:
"Chồng và người trong gia đình của tao gả qua rất mẫn cảm, mẹ chồng kêu
tao cắt đứt sạch sẽ quan hệ cùng mày, nếu không phải còn em trai mày thì
cuộc sống của tao thật sự không dễ chịu, van cầu mày, đừng đến tìm tao
nữa, coi như tao không có sinh ra mày đi!"
Tạ Tùy như trước không nói chuyện, bà Trình lấy từ trong ví Gucci ra
một xấp tiền nhét vào trong túi hắn: "Đòi tiền đúng không, tất cả đều cho
mày, chỉ cần mày đừng tới hại tao."
Sống lưng hắn cứng đơ, đột nhiên, hắn quăng những tờ tiền kia thẳng
lên trời, tiếng nói lạnh băng lẩm bẩm ra một chữ --
"Cút."
Hắn xoay người, gò má trong bóng tối lộ ra, đáy mắt mang theo ý hận
tột cùng.
Tiền giấy màu hồng bay lả tả đầy trời.
"Tên hỗn đản (khốn nạn)! Tại sao mày không chết đi!"
Tiếng chửi rủa quanh quẩn bên trong con hẻm trống vắng: "Chỉ cần
mày chết đi, tất cả mọi người đều tốt!"
(*) Editor Jin Xuan: Vì mối quan hệ mẹ con giữa Tạ Tùy và bà Trình
rất lạnh lẽo, bà Trình cũng rất căm ghét Tạ Tùy nên mình để xưng hô mày-
tao.
Tạ Tùy cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Tịch Bạch cầm một hộp sủi cảo đóng gói, đứng ở đường cái đối diện,
ngẩng đầu nhìn thấy hắn.