Lúc này, di động của hắn vang lên, trên màn hình hiện ra avatar của --
"Tạ Tùy, vừa nãy cậu đi quá nhanh , tôi không đuổi theo kịp, chìa
khóa còn ở chỗ tôi, tôi tới đưa cho cậu."
Hóa ra, cô gấp gáp muốn đuổi theo hắn, chỉ là muốn đem chìa khóa trả
lại cho hắn.
Tạ Tùy phát ra một tiếng thở dài nhẹ, không có trả lời lại tin nhắn, cất
di động, xuống lầu, vào quán net 24/24 bên cạnh.
Tịch Bạch một mình đi ở trên đường, chậm chạp chờ tin của hắn.
Cô rất hiểu tình tình của Tạ Tùy, thời điểm không muốn để ý tới một
người, tuyệt đối sẽ không nói một chữ cùng với người đó.
Tịch Bạch không trì hoãn nữa, lập tức trở về nhà.
Tạ Tùy rất ít khi đề cập đến gia đình của mình, thế cho nên Tịch Bạch
hầu như theo bản năng cho rằng hắn từ đầu tới cuối chính là đơn độc một
thân một mình.
Nhưng hắn cũng không phải là Tôn Ngộ Không chui ra từ kẽ đá, làm
sao có thể không có gia đình.
Từ tranh chấp vừa nãy của hắn với bà Trình, Tịch Bạch liền hiểu rõ,
cha của Tạ Tùy phạm tội ngồi tù, mẹ tái giá, với dung mạo cùng trạng thái
tinh thần của bà bây giờ, gả đi thật sự không sai nhưng mà gia đình đối
phương lại vô cùng kiêng kị với sự tồn tại của Tạ Tùy. Bởi vậy, người mẹ
cũng không muốn nhận đứa con trai này.
Hắn sống trong thành phố này như cô hồn dã quỷ, không nhà để về,
âm u mà cô độc.