Tịch Bạch ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, phát ra
một tiếng thở dài.
Trùng sinh đời này, cô tốt nhất phải rời xa Tạ Tùy, cố chấp yêu thương
lâu dài thường thường sẽ tạo thành bi kịch to lớn, Tịch Bạch không mong
muốn mình và hắn lại bị tổn thương.
Chẳng sợ ai nói cô ích kỷ, vô tình, đều tốt.
Ai nói tình yêu nhất định phải oanh oanh liệt liệt, sinh sinh tử tử, cô
chỉ muốn có một nhân sinh ấm áp bình thường, điều này không có sai.
------
Buổi sáng, bảy giờ, Tạ Tùy đi ra khỏi quán net, quần áo trên người có
chút nhăn, khóe mắt cũng mang theo ủ rũ rõ rệt, con ngươi lạnh nhạt càng
có vẻ khinh cuồng bất kham.
Ở quán net cả một đêm dài, dùng súng giết chết vô số người (chơi
game), tâm tình khó chịu của hắn đã xua tan quá nửa.
Đi đến cửa phòng học, hắn phát hiện ra Tịch Bạch sớm đã chờ ở ban
công bên cạnh.
Cô mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, tóc cột cao đuôi ngựa, sáng sớm
gió nhẹ thổi vài sợi tóc đung đưa, vành tai cô trắng nõn mà mảnh khảnh.
Mắt cô đen nhánh chuyên chú ngắm nhìn dưới lầu, không biết là đang
đợi ai.
Tạ Tùy đi ngang qua người cô, không chút để ý, huýt sáo.
Tịch Bạch nghe được tiếng huýt sáo quen thuộc, vội vàng gọi hắn lại:
"Tạ Tùy, chờ một chút."