Đèn neon ven đường lóe lóe, trên khuôn mặt trắng nõn của cô in
xuống một mảnh ánh đèn, chiếu đến làn mi dài cong cong.
Cô vừa muốn bước ra trước, lúc này, đèn đỏ sáng, mấy chiếc xe đằng
trước khởi động, cô chần chừ một chút, thu lại bước chân, lo lắng chờ đợi
đèn xanh. (Ở đây là đèn dành cho người đi bộ)
Tạ Tùy không có qua đường, mặt hắn không thay đổi, xoay người, đi
dọc theo ngã tư đường bên kia.
Tịch Bạch thấy hắn rời đi, cũng liền bận rộn đi theo chân hắn, cách
một cái quốc lộ xe chạy như nước chảy không ngừng, cô đuổi theo bóng
dáng của hắn, ánh mắt chăm chú, sợ lạc mất hắn.
Đến ngã tư đường, Tạ Tùy không chút suy nghĩ liền rẽ phải , mà trên
đường cái có vòng bảo hộ, Tịch Bạch cũng không có cách nào trực tiếp đi
qua, tới lúc cô vội vội vàng vàng qua cầu đi tới đường cái bên kia, Tạ Tùy
sớm đã không thấy bóng dáng.
Tịch Bạch đứng ở giao lộ, buông tiếng thở dài nhẹ, từ trong balo lấy ra
cái còng tay tình thú màu bạc mang theo lông phấn kia, còn có chuỗi chìa
khóa.
...
Gara u ám, trong không khí tràn ngập mùi dầu nhàn nhạt, nơi này
mang theo một hương vị nào đó gần như chiếm lĩnh toàn bộ sinh mạng của
Tạ Tùy.
Xuyên qua gara, trong sân có một đống rách nát cho thuê, hắn đi lên
hành lang mốc meo, đứng ở trước cửa, sờ sờ túi tiền.
Túi tiền trống rỗng.