Tịch Bạch dường như là sợ bị đánh thật, xoay lại nhanh chân chạy
mất.
Tạ Tùy nhìn mặt dây chuyền hoạt hình rất lâu, khóe miệng kìm lòng
không được giương lên, trong lòng cảm thấy vài tia ngọt ngào.
Hắn đặt chuỗi chìa khóa thật cẩn thận vào trong balo, mỹ mãn trở về
phòng học.
**
Cuộc thì tuyển chọn Lạc Thanh tiến hành vào giữa tháng mười, buổi
sáng, Tịch Bạch đem đàn violoncello của mình lại đây, đặt ở phòng tập
luyện chọn lựa so tài.
Trong giờ nghỉ 30 phút buổi sáng, Tịch Phi Phi lôi kéo Tịch Bạch đi
tới phòng tập luyện tiến hành diễn tập.
Tịch Phi Phi trong khoảng thời gian này hoàn toàn không luyện qua vũ
đạo, ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng, cho nên gần cuối cùng mới bị trật
chân.
Lúc Tịch Bạch đi toilet, đám bạn Tịch Phi Phi đi lên, vây quanh đàn
của Tịch Bạch, đánh giá: "Phi Phi, đàn này chắc là không rẻ nghi đâu!"
"Đương nhiên." Tịch Phi Phi nâng cằm lên, cao ngạo nói: "Hơn một
trăm ngàn tệ đấy!"
Các cô gái cảm thán nói: "Phi Phi, tại sao cậu không học đàn
violoncello?"
"Không có biện pháp, em gái tớ muốn học đàn, tớ đành phải nhường
em ấy vậy."