"Tôi vừa mới nhìn cậu cùng chị cậu biểu diễn, thật sự rất tốt." Đường
Tuyên Kỳ khách sáo ca ngợi họ.
"Cám ơn, cậu cũng thể hiện rất tốt."
"Tôi nói rất tốt, là chỉ nói đến tài năng đánh đàn của cậu mà thôi."
Cặp mắt hạnh xinh đẹp của Đường Tuyên Kỳ quét qua đàn violoncello
của Tịch Bạch: "Tôi có một đề nghị, dù sao đều là đệm nhạc, không bằng
cậu đến diễn chung với tôi, tôi thi đấu nhất định có thể được chọn, Tịch Phi
Phi không nhất định."
Hóa ra, cô đến để đào người.
Tịch Bạch cười cười: "Không hẳn đâu."
Kiếp trước, Đường Tuyên Kỳ không được Lạc Thanh lão sư lựa chọn,
nguyên nhân tên cô bị gạch bỏ là vì Tịch Phi Phi chen chân vào, Lạc Thanh
lão sư cũng suy xét đến thân phận đặc thù của Tịch Phi Phi, lựa chọn cô ấy,
rất có ý nghĩa đặc biệt.
Thân phận bệnh nhân máu trắng của Tịch Phi Phi giống như là tờ giấy
thông hành, làm cuộc đời cô trở nên dễ dàng mà thoải mái biết bao nhiêu.
Đường Tuyên Kỳ toàn thân tản ra khí chất tự tin, kiêu ngạo nói: "Cậu
đang nói đùa sao, tiết mục nào Tịch Phi Phi cũng đều nhảy một vũ đạo
giống nhau, cô ta chỉ học được một điệu nhảy, hơn nữa nhảy cũng không
đẹp, cậu cảm thấy cô ấy có thể so sánh được với tôi sao?"
Tịch Bạch nhún nhún vai: "Tôi không biết."
Đường Tuyên Kỳ hất cằm: "Cho nên cậu là vì tình chị em nên không
nguyện ý hợp tác với tôi."