"Nhưng mà nói thật sự, kĩ năng đánh đàn của em gái cậu không được
tốt lắm, cậu còn dám để cho em ấy giúp cậu đệm nhạc?"
Tịch Phi Phi suy đoán bọn họ chắc là không có nghe được diễn tấu
vừa nãy của Tịch Bạch nên mới có thể nói như vậy.
Cũng không biết tại sao, mấy tháng nay kĩ năng đàn của Tịch Bạch đột
nhiên tăng mạnh, kéo tốt hơn trước kia rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân
chủ yếu Tịch Phi Phi để em ấy đệm nhạc cho mình.
Cô giả nhân giả nghĩa cười cười, nói: "Aiz, đó là em gái của tớ, tớ
nhất định phải cho em ấy một cái giải."
"Phi Phi cậu thật tốt, lúc nào cũng suy nghĩ vì người khác."
Bọn họ hàn huyên một trận, liền rời đi , Tịch Bạch trở về cùng Tịch
Phi Phi tiếp tục tập luyện.
Lúc sau, Tịch Phi Phi nói mệt mỏi, muốn đi ra ngoài mua cốc trà sữa,
sau khi cô ta rời đi, có cô gái kêu Tịch Bạch một tiếng.
Tịch Bạch quay đầu, phát hiện ra là Đường Huyên Kỳ.
Đường Huyên Kỳ là trưởng nhóm của câu lạc bộ vui chơi giải trí ở
trường, tài năng múa tinh xảo, lần này chuẩn bị múa bale« Hồ Thiên Nga »,
Tịch Bạch vừa nãy có nhìn thấy biểu diễn của cô ấy, nhảy rất khá.
Đường Tuyên Kỳ cùng Tịch Phi Phi đều là nữ thần nổi tiếng trong
trường học, bởi vậy vẫn luôn là đối thủ một mất một còn.
"Tìm tôi có việc gì sao?"
Tịch Bạch dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán.