Cô bận rộn không ngừng đưa điện thoại di động qua.
Tạ Tùy cầm di động của cô, gửi cho chính mình tấm ảnh vừa mới
chụp, chính là tấm ảnh chụp Tịch Bạch kéo đàn violoncello trong album.
Gửi đi hoàn tất, Tạ Tùy đưa điện thoại di động trả lại cho cô, lẩm bẩm
tiếng "Cảm tạ", sau đó quay người rời đi.
Cô gái nhìn bóng dáng Tạ Tùy ngây người thật lâu, Tạ Tùy thật sự
là...quá đẹp trai!!
Bạn thân vội vàng nhắc nhở cô: "Nhanh nói cho Tạ Tùy biết tên của
cậu! Không phải còn chưa biết sao!"
Nữ sinh hưng phấn cúi đầu gửi tin nhắn cho Tạ Tùy, lại bị rót một đầu
nước lạnh, hắn đã unfriend chính mình.
"..."
Trên đường, Tùng Dụ Chu cùng Tương Trọng Ninh hai người đối với
hành vi của Tạ Tùy tỏ vẻ khinh thường mãnh liệt cùng bất mãn, cảm thấy
hắn dùng sắc đẹp lừa gạt tình cảm của em gái.
Tạ Tùy hoàn toàn không thèm để ý, hắn chính là người như vậy, cố
chấp lại ích kỷ, không để ý đến cảm nhận của bất kì ai.
Thế giới vốn là bất công với hắn, bởi vậy lòng tham của hắn rất nhỏ,
chỉ đủ chứa một người, đem cô canh giữ ở một góc nhỏ hẹp hòi, cho dù thế
giới bên ngoài có hủy diệt sụp đổ cũng chẳng có quan hệ gì với hắn.
Hắn vừa đi vừa cúi đầu xem di động, trong ảnh chụp, cô gái mặc váy
màu xanh nhạt, im lặng ngồi ở góc hẻo lánh cạnh cửa sổ phòng học, hai
chân tách ra, cúi đầu kéo đàn violoncello đỏ thẫm.
(*) Tư thế đàn violoncello