cuối cùng đều sẽ quay tới tên trộm!"
"Em học sinh này, tại sao lại cố chấp như vậy, chẳng lẽ thầy còn lừa
em sao, trường học của chúng ta có không ít camera bị hư, thật là không có
quay được, được rồi, chuyện này dừng ở đây."
Tịch Bạch không nguyện ý cứ như vậy bỏ qua tên trộm, nhưng giáo
viên chủ nhiệm không phối hợp, cô cũng không làm gì được.
Buổi chiều, cô đẩy xe đạp đi dưới bóng cây ven đường ở trường học,
một viên đá nhỏ đột nhiên lăn đến bên chân của cô.
Tịch Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người Tùng Dụ Chu ngồi ở sân
thể dục bên cạnh, mấy tên nam sinh nhe răng mỉm cười với cô, tỏ vẻ thân
mật.
Tạ Tùy nghiêng mình dựa vào cột bóng rổ, trong tay thưởng thức vài
cục đá, ánh mắt nhìn thẳng về cảnh núi phương xa, vẻ mặt bình tĩnh.
"Có chuyện gì sao?" Cô mở miệng hỏi.
Tùng Dụ Chu cười nói: "Là Tùy ca ném, cậu hỏi ai?"
Tịch Bạch nhìn Tạ Tùy: "Tạ Tùy, cậu có chuyện gì sao?"
Hắn lại ném một viên đá nhỏ tới bên chân cô: "Cũng không có việc gì,
lại đây chẳng phải sẽ biết ."
"Nếu cậu không có việc gì, tôi đi đây, còn phải trở về làm bài tập."
Cô nói xong, lập tức đẩy xe rời đi.
Cả đám kinh ngạc nhìn bóng dáng Tịch Bạch.
Vị này là chị dâu nhỏ của họ, thật có cốt cách!