Bọn họ cũng không dám nhìn biểu tình của Tạ Tùy, không cần nhìn
cũng biết, khẳng định rất khó xem.
Nhưng mà trên thực tế, cũng không phải vậy. . .
Tạ Tùy lại mẹ nó nở nụ cười.
Hắn cười đuổi theo Tịch Bạch, cùng cô sóng vai đi trên sân trường,
trầm giọng nói: "Cậu đúng là không sợ chết."
Tịch Bạch nghiêng đầu nhìn giày đá bóng sạch sẽ của hắn, trong lòng
nói thật ra cô rất sợ chết, bởi vì đã chết qua một lần.
Nhưng cô biết, Tạ Tùy sẽ làm gì với cô.
Dù cho toàn thế giới đều phản bội cô, thương tổn cô thì Tạ Tùy cũng
là người vĩnh viễn sẽ không một chút nào làm thương tổn đến cô.
"Cậu tìm tôi có việc?"
"Không có việc gì không thể tìm cậu?"
"Không có việc gì thì tìm tôi làm chi."
"..."
Cô thật là biết cách nói chuyện phiếm..!
Tạ Tùy lấy di động ra, vào thẳng chủ đề: "Tôi lấy được đoạn video
camera của trường, xem được ai trộm đàn của cậu."
Tịch Bạch dừng bước chân lại, kinh ngạc nhìn về phía di động của
hắn: "Cậu. . . cậu làm sao lấy được? !"
"Cái này cậu không cần quan tâm, tôi có biện pháp của tôi, nói xem
cậu muốn coi hay không."