Ánh sáng từ một góc cửa sổ chiếu vào, bụi phấn nhàn nhạt bay ở trong
không trung, gương mặt cô trắng mịn mà thông thấu, bộ dáng cô nhắm mắt
lại, làm Tạ Tùy nghĩ tới trong rừng rậm tịch mịch, gió đêm thổi qua, có chú
nai con đang uống nước, ánh mặt trời chiếu qua nhà gỗ, hết thảy đều an
bình và ôn hòa như vậy.
Máu trong người hắn xao động sôi trào, trong nháy mắt đó nhìn vào
cô, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Tim đập cũng từ từ chậm lại.
Hắn cẩn thận từng li từng tí giữ ảnh chụp.
Tương Trọng Ninh nhìn sắc mặt nhu hòa của Tạ Tùy, lấy cùi chỏ đâm
đâm Tùng Dụ Chu, thấp giọng nói: "Tớ cảm thấy lần này Tùy ca là thật."
Tùng Dụ Chu bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Em gái kia coi như không xong
."
Tình cảm của Tạ Tùy quá mức tha thiết, bị hắn thích phải, nhất định là
chuyện may mắn nhất cuộc đời này, cũng tất nhiên là bất hạnh nhất.
**
Vài lần, Tịch Bạch đi phòng giáo vụ hỏi, camera có quay được kẻ cầm
đầu trộm cắp đàn violoncello hay không.
Lúc đầu, giáo viên chủ nhiệm còn nói là không có điều tra rõ, sau này
trực tiếp nói cho cô biết, camera không có quay được là ai trộm đàn
violoncello, cùng lắm hiện tại đàn đã tìm được, cô cũng đã tham gia thi
đấu, chuyện này coi như chấm dứt.
"Tại sao lại không quay được, trường học của chúng ta có nhiều máy
camera như vậy, từ phòng tập luyện đến sau núi ven hồ, dọc theo đường đi