Chứng thực tên là -- em gái của nữ thần chuyên tâm Tịch Phi Phi.
Tịch Bạch cự tuyệt cái chứng thực này.
Thân phận của cô là chính bản thân cô, không cần thiết phải thêm tên
bất kì kẻ nào làm tiền tố.
Có điều Tịch Bạch không ngờ là, trước buổi thi chính thức, Tịch Phi
Phi vẫn ưỡn mặt, lên tiếng.
Tại thời điểm người một nhà vui vẻ thuận hòa cơm nước, Tịch Phi Phi
ra vẻ lơ đãng nói với Tịch Bạch: "Em gái, chúng ta đều được tuyển vào
vòng trong, đây thật sự là một sự kiện đáng cao hứng, cùng chúc mừng
nào."
Tịch Bạch "Ừm" một tiếng, bất động thanh sắc.
Tịch Phi Phi nhìn nhìn cha mẹ, lại nói ra: "Em gái, chị nghe nói các
đối thủ lần này đều là người nổi bật ở trường chúng ta, vô cùng ưu tú, có rất
nhiều người từ học viện nghệ thuật."
"Cho nên?"
"Cho nên, chị cảm thấy chị em chúng ta cần phải cường cường liên
hợp, cũng không thể bị họ đè xuống."
Tịch Bạch chậm rãi buông đũa, mặt không thay đổi nhìn Tịch Phi Phi:
"Lúc em bị mất đàn, là chính miệng chị nói, lần tranh tài này không hợp tác
với em, muốn tách ra, tại sao hiện tại lại thay đổi chủ ý?"
Tịch Phi Phi ngượng ngùng cười cười: "Lúc ấy chị nghĩ đàn của em
không thể dùng được, cũng không có cách nào khác, cũng không thể bởi vì
em không thể tham gia thi đấu mà chị cũng phải cùng em không tham gia.