Tịch Bạch ôn hòa cười cười: "Chị, bây giờ là chị đang cầu xin em, chị
muốn xin lỗi em cũng tiếp thu, tại sao lại nói em cố tình bức người, chị
không muốn nói thì thôi vậy."
Cô buông đũa đứng dậy trở về phòng.
Tịch Phi Phi liền vội vàng kéo cô, cắn răng nghiến lợi nói: "Được, chị
nói, Tịch Phi Phi chị trước đó bởi vì Tịch Bạch mất đàn mà lựa chọn buông
tay đồng đội, một mình biểu diễn, chị làm chuyện này đúng là không phúc
hậu, chị có lỗi với Tịch Bạch, làm chị em một nhà, cho dù có ra sao bất cứ
lúc nào, chị đều không nên buông tay em, chị phải cùng em, cùng nhau giải
quyết vấn đề, như vậy đã được chưa!"
Tịch Bạch xoay người, yên lặng nhìn cô: "Chị, chị thật sự chỉ giải
thích chuyện này thôi sao?"
Tịch Phi Phi phòng bị nói: "Em có ý gì?"
Cô cười nhạt một tiếng: "Không có ý gì đâu, em nhận lời xin lỗi của
chị."
Tịch Bạch cũng không sốt ruột, một ngày nào đó, chị ta phải giải thích
hết thảy những chuyện mình đã từng làm.
Cha mẹ thấy hai chị em rốt cuộc cũng giải hòa, trên mặt lộ ra vui
mừng: "Tốt, thật sự là quá tốt , Bạch Bạch, nếu chị đã nói xin lỗi, con
không nên cắn chặt không thả, biểu diễn lần này, con đệm nhạc cho chị đi."
Tịch Bạch nói: "Em còn có cái điều kiện."
"Em lại muốn làm gì!"
Tịch Bạch thản nhiên liếc Tịch Phi Phi một chút: "Chuyện trước đó là
chị không đúng, chị cũng nên biết rõ, em cảm thấy em đưa ra một ít yêu