Vì lần tranh tài này, chị đã luyện tập rất lâu rồi, ba mẹ, hai người cũng nói
một chút đi."
Cha mẹ đột nhiên bị nhắc đến, buông bát đũa xuống, Đào Gia Chi theo
bản năng lựa chọn nói giúp Tịch Phi Phi: "Bạch Bạch, lúc ấy đàn bị mất là
ngoài ý muốn, chị cũng không có cách nào, con phải hiểu cho chị."
Tịch Minh Chí cũng nói: "Đúng vậy, Bạch Bạch, con hiểu chuyện hơn
đi, thân thể chị không tốt, con làm theo ý chị đi."
Cái lý do thoái thác này, từ nhỏ đến lớn Tịch Bạch nghe đến lỗ tai
đóng kén .
Thân thể chị không tốt, cho nên trong nhà có cái gì cũng đều thuộc về
chị, sự quan tâm và trân trọng của cha mẹ, cũng đều chỉ thuộc về một mình
chị, chị đương nhiên ở trong cái nhà này hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt
nhất, độc chiếm yêu thương của cha mẹ, chị đương nhiên trở thành báu vật
quý giá lóng lánh. Cho dù có đi ra khỏi cái gia đình này thì chị cũng thuộc
về quần thể người bệnh, hẳn là vẫn sẽ được người khác đồng tình, được
chăm sóc.
Nhưng nhìn bộ dáng đắc ý này của chị ấy hoàn toàn không chút nào
giống với dáng vẻ của người bệnh.
"Chị lại muốn em kéo đàn đệm nhạc cho chị?"
Tịch Phi Phi hiện tại có việc cầu người, trên mặt treo đầy vẻ tươi cười,
khẩn cầu: "Em gái, lúc trước là chị không đúng, chị xin lỗi em."
"Nếu muốn giải thích, vậy đem hết vấn đề ra phân rõ phải trái đi, thời
gian lúc nào, chỗ nào làm không đúng, đều nói minh bạch."
Sắc mặt Tịch Phi Phi thay đổi: "Em nhất định phải bức người như
vậy?"