"Không có việc gì." Tịch Bạch nhếch miệng, dặn dò: "Cậu về sau
đừng tìm người ta đánh nhau ."
"Không phải đánh nhau." Tạ Tùy giải thích: "Là đấu quyền anh."
"Đó cũng là đánh nhau."
Tạ Tùy không biết phải giải thích sao cho cô phân biệt được giữa
quyền anh và đánh nhau, hung dữ lẩm bẩm tiếng: "Đừng quản lão tử."
Tùng Dụ Chu vội vàng lấy cùi chỏ đâm Tạ Tùy, thật vất vả cô gái nhà
người ta mới chủ động quan tâm một lần, thế mà con người này lại không
hiểu, còn hung dữ như vậy. Hứ! Lúc đó người ta chạy mất thì đừng có mà
khóc!!
"Tùy ca không phải có ý này, bạn học Tịch Bạch, cậu đừng để trong
lòng."
"Cậu hiểu ý tôi." Tạ Tùy thản nhiên nói: "Muốn để ý, quan tâm đến
tôi, chờ cậu làm người phụ nữ của tôi đi rồi tính."
"..."
Người này, chính mình cũng chỉ là con nít mới lớn, thế mà lại cứ một
câu một lời "người phụ nữ của tôi".
Tịch Bạch tạm biệt bọn họ, đi tới nhóm bạn đang chờ bên cạnh.
Ân Hạ Hạ dọc theo đường đi đều ở đây nói thầm: "Tạ Tùy trước kia
đối xử với cậu như vậy, cậu lại mua cho hắn băng cá nhân, nếu là tớ hả,
nhất định giơ hai chân chạy trốn hắn càng xa càng tốt. . ."
"Đúng đó, Bạch Bạch, loại nam sinh xấu tính không tốt kia, chúng ta
vẫn nên tránh tiếp xúc, nói không chừng lúc nào đó hắn lại làm ra chuyện
hại cậu."