Tịch Bạch lắc lắc đầu: "Hắn sẽ không làm tổn thương tớ."
Trải qua một đời bị chúng bạn xa lánh và tử vong, ở trên thế giới này,
nếu còn có người đáng giá để Tịch Bạch tin tưởng, vậy cũng chỉ có Tạ Tùy
.
Trên vị trí xương chân mày lãnh khốc của Tạ Tùy có dán băng dán,
thế nhưng lại làm cho gương mặt hắn thêm vài phần mị lực hấp dẫn.
Tịch Bạch mua băng dán vết thương, không phải loại băng dán màu
mộc mạc kia, mà là. . . băng dán hoạt hình.
Mỗi lần có nữ sinh đi ngang qua Tạ Tùy đều len lén đánh giá băng dán
trên mày hắn, cũng không nhịn được che miệng cười trộm.
Khí chất Tạ Tùy xưa nay cao quý lãnh diễm, hiện tại có chút thay đổi,
trở nên có chút đáng yêu.
Mà hắn lại rất luyến tiếc, không muốn lột băng dán xuống, dán cả một
tuần cũng không chịu đổi.
Lúc chơi bóng, Tùng Dụ Chu chỉ chỉ lông mi mình: "Tùy ca, băng dán
vết thương rơi."
Trên trán Tạ Tùy đầy mồ hôi, băng dán gục trên mí mắt hắn, bị hắn
thuận tay chụp tới, lại vuốt lên tiếp tục dán.
Tùng Dụ Chu: ...
Ghê tởm không!
Thẳng đến lúc trong giờ học, Tùng Dụ Chu ngủ gà ngủ gật tỉnh lại,
trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tạ Tùy đem băng dán vốn đã không còn
dính, trét keo lên đó, lần nữa dán lên chỗ vết thương sớm đã khỏi hẳn.