Hắn mở to mắt, cô gái đứng ở hai bậc thang trên, vừa vặn cao song
song với thân hình hắn, cô đánh giá cặp mắt đen nhánh của Tạ Tùy, xem
xem, còn nhịn không được đi sờ sờ.
Tạ Tùy cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, mơn trớn trên
lông mi hắn, chầm chậm, trong lòng hắn kích động, từng dòng điện tê dại
chạy ngang qua.
"Lông mày, bị cắt."
Hai phần ba lông mày bên mắt trái của Tạ Tùy bị miệng vết thương
cắt đứt, mày bây giờ vô cùng ngắn, càng lộ vẻ lạnh lùng rất nặng.
Mấy người bọn Tương Trọng Ninh vây lại đây, nhìn mặt Tạ Tùy hô
lớn --
"Mẹ kiếp, thật sự là bị đứt !"
"Xong xong, Tùy ca mặt mày vàng vọt."
"Ông trời ơi, Tùy ca của tôi sắc đẹp động lòng người, thế mà lại bị hủy
hoại chỉ trong chốc lát vậy sao."
...
Tịch Bạch lấy cái gương nhỏ từ trong túi ra đưa tới trước mặt Tạ Tùy:
"Bây giờ nhìn có chút hung dữ."
Tạ Tùy nhìn nhìn mắt trái chính mình, lông mày của hắn vốn là vừa
dài vừa đậm, đột nhiên bị cắt đứt một khúc, đúng là có vẻ hung ác hơn rất
nhiều.
Tạ Tùy giống như thật để ý tới lông mày của mình, sắc mặt cũng thay
đổi.