mi trái bị cắt đứt, làm hắn tăng thêm vài phần lạnh lùng.
Hắn nhìn Tịch Bạch đang nghiêm túc làm trên bục.
Cũng chỉ có vào thời điểm này, hắn có thể không kiêng nể gì gắt gao
chăm chú nhìn vào cô, giống với mọi người.
Cô đối mặt với tất cả học sinh, ánh nắng ấm áp chiếu thẳng vào trên
người cô, không cố kỵ gì chiếu sáng ngũ quan thanh tú của cô, làm cô có
chút không mở mắt ra được, híp lại . .
Nhưng mà Tạ Tùy có thể cảm ứng được, cô đang nhìn đến hắn .
Cô nở một nụ cười rõ ràng, khóe miệng xuất hiện lúm đồng tiền nho
nhỏ.
Hắn có thể xác định, cái mỉm cười đó là dành cho hắn .
Đáy lòng khắp nơi dâng trào từng tia từng sợi trong veo.
Mẹ, muốn làm thân với cô.
Tùng Dụ Chu từng nhìn qua Tạ Tùy lái xe, cũng nhìn qua Tạ Tùy
đánh quyền thô bạo nhưng không nghĩ đến sinh thời còn có thể nhìn thấy
hắn tập thể dục theo nhạc.
"Tùy ca, đồng phục chắc là chưa bao giờ mặc qua hả, mác trên áo cậu
còn chưa cắt."
Tạ Tùy quay đầu, quả nhiên, góc áo bên cạnh còn treo lủng lẳng cái
nhãn mác.
"Chậc, quên."