"Tớ bứt ra giúp cậu." Tùng Dụ Chu nhiệt tình đi lên trước, kéo kéo
mác áo của Tạ Tùy.
"Cậu cẩn thận một chút, đừng làm hỏng của lão tử."
"Cậu còn hiếm lạ gì chuyện phá hỏng đồng phục này đâu?"
Tạ Tùy ngẩng đầu nhìn cô gái phía trên bục, vóc dáng cô nhỏ nhắn,
đang mặc đồng phục học sinh bên trong, mỗi khi nâng tay, tay áo giống như
là cánh dơi.
Hắn nhướng mày nói: "Quần áo tình nhân."
Tùng Dụ Chu nhìn nhìn Tịch Bạch, khóe miệng giật giật --
"Tùy ca, cậu làm ơn mở mắt nhỏ ra thấy cho rõ ràng."
Thế chẳng lẽ nữ sinh toàn trường đều mẹ nó mặc đồ tình nhân cùng
cậu!
**
Buổi chiều, Tịch Bạch đẩy xe đạp ra cổng trường, đang muốn lên xe,
bỗng nhiên cảm giác đạp thập phần lao lực, cô còn tưởng rằng lốp xe bị
xẹp, quay đầu lại phát hiện, tên nam sinh mặc đồng phục học sinh kia,
không biết từ lúc nào, ngồi trên ghế sau của xe đạp cô.
Xe đạp là xe gấp, bánh xe rất nhỏ, Tạ Tùy ngồi ở sau xe, chân dài
hoàn toàn không chỗ đặt vào, cứ mỗi một bước xe chạy là chạm đất.
Lốp xe của cô thật sự là muốn xẹp .
"Tạ Tùy, cậu làm gì vậy."