Tịch Bạch rụt tay lại, sốt ruột nói: "Tạ Tùy, cậu mau buông ra, cậu làm
tôi đau !"
Tạ Tùy cảm giác mình không có dùng đến bao nhiêu sức lực, nhưng
da thịt trắng nõn ở cổ tay cô hiện tại đã đỏ ửng lên.
Tạ Tùy vẫn buông lỏng cô ra, đánh giá: "Cậu cũng quá yếu đuối."
Tịch Bạch xoa xoa cổ tay của mình, ghét bỏ trừng hắn: "Đưa tôi xe."
"Không đưa."
"Tạ Tùy!"
Tịch Bạch chau mày lại, nói lên: "Cậu đừng có không nói đạo lý như
vậy."
Hắn thoải mái mà cười cười: "Tiểu Bạch, trên thế giới này, tôi chỉ
nghe người phụ nữ của mình giảng đạo lý, chỉ nghe lời của cô ấy, đối với
cô ấy ôn nhu, cũng sẽ không khi dễ cô ấy. . ."
Một trận gió ngang qua, phiến lá cây ngô đồng vàng giống Pháp óng
ánh rung động, lưu loát rơi xuống.
Cô không dám nhìn vào mắt hắn, lại nghe được tiếng hắn ôn nhu nói:
"Làm người phụ nữ của tôi thật mẹ nó hạnh phúc, cậu có muốn thử hay
không."
Mặt Tịch Bạch đỏ lựng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên, nhìn như trái
anh đào nho nhỏ, quay người rời đi: "Cậu còn nói như thế nữa, về sau tôi
đều sẽ không gặp cậu."
Bộ dáng cô xấu hổ làm toàn thân Tạ Tùy đều ngứa ngáy, nhưng còn
không biết rõ ràng nơi nào ngứa, gãi cũng gãi không được...