Tịch Bạch nhíu mày nhìn hắn: "Mau đứng lên, cậu ngồi hỏng xe tôi
rồi."
Tạ Tùy thật thích nghe tiếng cô mềm mềm đọc lên tên của hắn, giống
như lúc bà nội dùng lá trúc gói bánh gạo nếp, nhu nhu , dính dính .
Tạ Tùy ngồi trên xe cô, không chịu xuống dưới, Tịch Bạch nhảy
xuống xe, cách xa hắn một tí.
Tạ Tùy tiến lên yên chính, chạy xe đạp của cô, quanh co khúc khuỷu
đi tới đường S, đi theo chầm chầm bên cạnh cô--
"Tôi làm gì, cậu nói xem tôi muốn làm gì?"
Tịch Bạch buồn buồn nói: "Tôi làm sao biết được."
Tạ Tùy bóp chuông xe, phát ra một chuỗi đinh linh đinh linh trong
trẻo, hắn nhìn đường nhựa phía trước nói: "Có người muốn cùng cậu về
nhà."
"Không cần." Tịch Bạch vịnh đầu xe: "Cậu xuống xe."
"Không."
Tịch Bạch có chút nóng nảy, đẩy đẩy hắn, đụng tới lồng ngực kiên cố
cường tráng của hắn, có thể cảm nhận rõ được bắp thịt rắn chắc, chứa đầy
sức mạnh.
Móng vuốt nhỏ này của cô, làm sao có thể đẩy được hắn.
"Còn động thủ với tôi?" Tạ Tùy cầm cổ tay cô, kéo cô đến gần mình.
Cổ tay thật sự nhỏ, một tầng da thịt mỏng manh bao lấy xương tay,
cho người ta một loại cảm giác đặc biệt yếu ớt, giống như chỉ cần hắn
thoáng dùng lực, đã có thể bóp nát xương cốt của cô.