"Cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, dùng để làm gì?" Cô rất ngạc
nhiên điểm này.
Hắn thuận miệng nói: "Tiết kiệm."
"Tiết kiệm làm cái gì?"
"Cưới cậu."
"..."
Có thể đừng lúc nào cũng nói như vậy hay không, cậu bây giờ mới
mấy tuổi hả!
Gương mặt cô nổi lên nhàn nhạt ửng hồng, nhìn sang bên cạnh, không
nói gì nữa.
Đoạn đường từ trường học đi ra, hầu hết là cửa hàng ăn uống, đi
ngang qua một tiệm đồ ngọt đông người, Tạ Tùy dừng chân lại.
Hắn đậu xe đạp ở ven đường, nói với Tịch Bạch: "Tôi đi mua chút
đồ."
"Ừm."
Thời điểm Tạ Tùy đi vào lại quay đầu nhìn Tịch Bạch, rất không yên
tâm nói: "Cậu đừng chạy ."
"..."
Hắn không nhắc tới, cô còn chưa nghĩ đến việc chạy, hắn vừa nói lời
này, ngược lại làm cô nhìn chiếc xe đạp bên cạnh, hòan toàn có thể chạy
trốn.