"Cậu đi đâu ?" Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, hắng giọng một
cái.
Tịch Bạch lắc lắc túi trà sữa trong tay: "Khát, mua ly nước mà thôi,
cậu không phải đi mua bánh ngọt sao."
Tạ Tùy liếc thùng rác bên cạnh, có chút xấu hổ: "Tôi nghĩ cậu bỏ đi ."
Bánh trứng gà cũng đã ném.
Tịch Bạch hiểu nguyên nhân, cô hỏi: "Còn muốn ăn không?"
"Đương nhiên." Tạ Tùy lại khôi phục hưng trí, lôi kéo Tịch Bạch vào
tiệm đồ ngọt.
Lúc ra cửa, trên tay hai người đều là bánh trứng gà, Tịch Bạch nói với
hắn: "Cậu cũng nếm thử đi, thừa dịp còn nóng."
Tạ Tùy chưa bao giờ ăn những đồ ngọt màu sắc rực rỡ này, nhưng
Tịch Bạch kiên trì kêu hắn thử xem, vì thế hắn liền nghe lời cắn một ngụm.
Bánh trứng gà xốp giòn nhẹ nóng mang theo vị ngọt của kem, hai
hương vị hoàn toàn khác biệt trên đầu lưỡi, ngọt ngán lan đến tận đáy lòng.
Đi đến dưới tàng cây, Tạ Tùy đột nhiên dừng bước lại, cười khẽ một
tiếng.
Tịch Bạch không hiểu nhìn hắn: "Cậu cười cái gì?"
"Hồi nãy là cậu đang bảo vệ tôi?"
Tịch Bạch cúi đầu xuống, lại cắn một miếng bánh trứng gà: "Nào có,
tôi chỉ là không thích nhìn thấy người khác bị khi dễ."
"Rất lợi hại, ngay cả trẻ con cũng dám động."