Tịch Bạch bĩu bĩu môi: "Ỷ mình tuổi nhỏ, liền không kiêng nể gì khi
dễ người khác, người nào yếu người đó có lý sao, tôi không tin cái đạo lý
này."
Tạ Tùy phát hiện, cô gái mềm mềm nhu nhu trước mặt này, trong con
ngươi đen nhánh lại lộ ra kiên nghị sắc bén.
Không phải con gái đều là khiêm nhường và thích trẻ con sao.
"Cậu cảm thấy, thế giới này là người nào mạnh người đó có lý?"
Tịch Bạch nghĩ nghĩ, nói: "Khẳng định không phải người yếu có lý."
Tay Tạ Tùy rơi xuống hông của cô, nhẹ nhàng nhấc lên, Tịch Bạch bị
bắt kiễng chân, cả người bỗng nhiên dán trên người của hắn, kín kẽ. . .
Cô còn thậm chí cảm nhận được da thịt nóng bỏng dưới chiếc áo T-
shirt đơn bạc của hắn.
"Cậu. . . Buông tôi ra!"
Tay hắn giữ cái gáy của cô, từng kẽ tay vuốt nhẹ sợi tóc mềm mại, hắn
khiến cho cô nhìn thẳng hai mắt của mình, cặp mắt nâu dưới ánh mặt trời,
tựa như viên cầu thủy tinh trong suốt sáng sủa.
"Tiểu Bạch, hỏi cậu một vấn đề."
"Cậu hỏi đi, nhưng đừng làm như vậy. . ."
Tạ Tùy khóe miệng câu dẫn --
"Tôi có thể cưỡng hôn cậu được không."
"..."