Chữ viết dưới ngòi bút của Tịch Bạch đột nhiên kéo ra một đường rất
dài, cô quay đầu hỏi Ân Hạ Hạ: "Tạ Tùy từ trước đến nay sẽ không động
thủ ở trường học, lại càng sẽ không đánh bạn học, chắc cậu nhìn lầm rồi."
Ân Hạ Hạ cũng là nửa tin nửa ngờ: "Tớ không tận mắt nhìn thấy, có
người từ ban 19 đi ra, che đầu, máu chảy đầy đất, nghe nói là Tạ Tùy làm,
nhưng mà cậu nói như vậy, giống như thật sự không phải hắn ở trường học
động tay động chân, không biết thật hay giả."
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người cũng không thảo luận
chuyện này nữa.
Tịch Bạch có chút không yên tâm, sau khi tan học, đứng dây dưa ở
chỗ đậu xe đạp mở khóa xe, thường thường ngẩng đầu lên nhìn phòng học
ban 19 trên lầu ba.
Ngày thường lúc này, có thể nhìn thấy hình ảnh hắn mang theo bóng
rổ ra tới, nhưng hôm nay lại không thấy.
Thời điểm Tịch Bạch đẩy xe ra lán đỗ xe, nhìn thấy mấy người bọn
Tùng Dụ Chu từ văn phòng ra, Tịch Bạch đi qua: "Nghe nói lớp các cậu
vừa mới có bạn học bị thương?"
"Đúng vậy, chúng ta mới từ phòng giáo vụ. . ." Tương Trọng Ninh
đang muốn mở miệng, lại bị Tùng Dụ Chu một phen kéo đến phía sau, cản
lại câu chuyện.
"Cậu ta đứng trên bàn sửa bóng đèn, không biết thế nào lại ngã, không
nghiêm trọng lắm, trầy ngoài da mà thôi, không chết được."
Tịch Bạch gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều, cô lại nhìn phía sau
bọn họ, không bắt gặp được bóng dáng quen thuộc kia.
Tùng Dụ Chu nói: "Tùy ca hôm nay có chuyện, về trước."