chúng ta đi WC so đấu vài lần chiều dài được không, để Tịch Bạch tự mình
lựa chọn."
Tùng Dụ Chu nhìn ánh mắt Tạ Tùy trong giây lát giăng đầy tơ máu,
thầm nghĩ không ổn, còn chưa kịp ngăn lại, Tạ Tùy trực tiếp nhấc ghế sắt
bên cạnh lên, ném qua Diêu Vũ!
Chỉ nghe một tiếng trầm đục, ghế sắt vững vàng đập vào trên đầu cứng
rắn của Diêu Vũ, trực tiếp trọng thương! Máu tươi từ ót của cậu ta chảy
xuống, tựa như giun đất uốn lượn, từ mặt cậu chảy xuống.
Tí tách, tí tách, máu tươi chảy đầy mặt đất.
Toàn bộ phòng học an tĩnh mười giây, lập tức nổ oanh.
"Diêu Vũ chảy máu!"
"Cậu không sao chứ! Trời má, thật nhiều máu, mau gọi thầy!"
"Gọi thầy làm gì! Đưa tới phòng y tế!"
Diêu Vũ thậm chí còn không phản ứng kịp, một tay che đầu, máu tươi
từ kẽ tay chảy ra.
"Miệng mày còn dám nói ra tên của cậu ấy, lão tử khiến mày chết."
Tạ Tùy lạnh lùng nói xong, ném ghế, táo bạo quay người rời đi.
Vài nam sinh ôm lấy Diêu Vũ chạy ra tòa nhà, không ít học sinh chạy
đến trên ban công nhìn náo nhiệt.
Ân Hạ Hạ vội vội vàng vàng chạy về lớp học, nói với Tịch Bạch đang
làm đề: "Nghe nói . . . Tạ Tùy vừa mới đánh người!"