"Mẹ, sớm biết vậy, lúc trước lão tử không thèm theo đuổi con chị, còn
bị người ta chê cười, lão tử trực tiếp theo đuổi con em không phải được hơn
sao!"
"Ha ha ha, đúng vậy, Diêu ca, cậu theo đuổi con em khẳng định có hi
vọng, em gái này luôn luôn không được nam sinh theo đuổi, nói không
chừng đã sớm đói khát, thả cần câu một cái liền dính!"
"Hiện tại cũng không chậm nha, cậu xem nó thuần như vậy, mùi vị
khẳng định không tệ."
...
Các cậu bé gom lại cùng nhau, nhắc tới nữ sinh hơn phân nửa là
không có lời hay ý đẹp.
Tùng Dụ Chu dự cảm không ổn, nghiêng đầu nhìn, quả nhiên, Tạ Tùy
mở ra con ngươi đen nhánh.
"Tùy ca..."
Tạ Tùy đứng dậy xuyên qua đám người, đi đến trước mặt tên Diêu Vũ
nói năng lỗ mãng, nhấc cổ áo cậu lên, nặng nề đặt trên tường --
"Khuyên mày, với cái miệng hôi thối mùi cống rãnh của mày, đời này
đều không được nhắc tới hai chữ Tịch Bạch."
Mắt hắn lộ ra hàm xúc điên cuồng, xem ra thật sự tức giận.
Diêu Vũ ỷ vào trong nhà có tiền, ngày thường tác oai tác quái trong
lớp học, ỷ mạnh hiếp yếu, cũng chưa bao giờ ăn chay, chịu thua.
Cậu tránh khỏi ràng buộc của Tạ Tùy, cười lạnh: "Ơ, hóa ra Tùy ca
cũng coi trọng? Làm sao đây, xem ra chỉ có thể tự do cạnh tranh, hay là