Tạ Tùy cứ như vậy cầm ô, cô đi đến chỗ nào, hắn cũng đi đến chỗ đó,
toàn bộ ô che bao quanh cô, không khiến một giọt nước mưa bắn lên trên
người cô.
Tịch Bạch trong lúc vô tình quay đầu, thấy toàn bộ bả vai Tạ Tùy đều
ướt sũng, áo khoác màu xám trắng thấm một mảng lớn, tóc cũng ướt, dính
lại trên trán, thật chật vật.
Mà hắn hồn nhiên không để ý.
Tịch Bạch nhếch miệng, dựa gần vào hắn chút, như vậy cái ô có thể
che khuất hai người bọn họ.
Tạ Tùy thấy được cô gái tới gần, ngửi được trên người cô phát ra
hương thơm nhàn nhạt kia, đó là hương vị thuộc về con gái, hoàn toàn khác
biệt với mùi mồ hôi và mùi chân thối trên người con trai, là hoàn toàn hai
thế giới. . .
Đợi đến lúc đồ hốt rác đã đầy lá rụng, Tạ Tùy không muốn cô chạm
vào thứ này, nhét ô vào trong tay cô, sau đó khom lưng bưng đồ hốt, chạy
tới thùng rác cách đó không xa, đẩy toàn bộ lá rụng vào thùng.
Chờ đến lúc hắn trở lại, quần áo trên người đã hoàn toàn dính ướt, hắn
cũng không hề tiến vào trong ô, đứng ở trong mưa.
Tịch Bạch muốn che ô cho hắn, Tạ Tùy lại lui về phía sau: "Không
cần."
Dù sao cũng đã ướt.
Trong lòng Tịch Bạch một hồi xốn xao, nói tiếng cám ơn với hắn.
Mưa to làm Tạ Tùy khó mở mắt ra được, hắn bỗng nhiên trầm giọng
nói: "Tiểu Bạch, cậu nghe rõ, về sau có những việc nặng này đều phải tới