"Ừm."
Tạ Tùy đi hai bước, hạt mưa hình như biến lớn hơn chút, hắn nhíu
nhíu mày, dừng tại chỗ vài giây, sau đó bước nhanh hơn rời đi.
Ông đây cóc thèm quan tâm tới cậu nữa.
....
Nửa giờ sau, Ân Hạ Hạ cất giọng hỏi Tịch Bạch, hỏi cô làm xong
chưa, Tịch Bạch hồi phục lại tinh thần, nói: "Tớ còn chút nữa mới xong,
trời đang mưa, nếu cậu hoàn thành rồi thì về trước đi, không cần chờ tớ."
Ân Hạ Hạ: "Được, tớ về lớp làm bài tập một lát, tối hôm nay khẳng
định viết không xong đây!"
Tịch Bạch: "Mau đi đi."
Tắt điện thoại, trong màn hình đen bóng loáng không còn phản chiếu
một bầu trời âm u nữa, mà là bóng một cái ô nhỏ.
Tịch Bạch kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào, Tạ Tùy đứng ở
sau lưng cô, một tay đút vào túi quần, một tay còn lại cầm ô che, nhíu mày
nhìn cô.
"Tại sao cậu lại trở lại?"
"Nói lời vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, nhanh quét đi."
"Không phải. . . Tôi có mặc áo mưa, cậu không phải còn có việc sao?"
"Cậu còn nói nhảm nữa, lão tử sẽ đoạt đi điểm hạnh kiểm của cậu."
Tạ Tùy nói xong liền muốn cướp lấy chổi trong tay cô, Tịch Bạch vội
vàng lắc mình tránh ra, cúi người tiếp tục quét rác: "Tôi tự mình quét."