tìm tôi, tôi giúp cậu làm, điểm hạnh kiểm gì đó lão tử cũng không đoạt của
cậu."
Tịch Bạch không hiểu chớp mắt.
Tạ Tùy cúi đầu nhìn đồ hốt dơ bẩn trong tay, nghĩ nghĩ, rất không tốt,
nói: "Tay cậu rất sạch sẽ, chỉ nên kéo đàn violoncello của cậu, dơ bẩn, mệt .
. . Đều giao cho tôi."
Lòng dạ ác độc của Tịch Bạch run rẩy một chút.
Nhất ngữ thành sấm, kiếp trước Tạ Tùy, cũng bảo vệ cô giống như
một nàng công chúa, vì cô làm rất nhiều việc, những việc dơ bẩn, mệt,
không thấy mặt trời kia . . .
**
Vào đông, hiếm khi xuất hiện tia nắng, Tạ Tùy nằm bên cửa sổ, dưới
ánh mặt trời, mơ mơ màng màng ngủ.
Phía sau phòng học có mấy tên nam sinh đang xem video trên di động,
là trailer chiêu sinh của trường học vừa mới đăng, trong trailer có hình ảnh
Tịch Bạch làm chỉ đạo tập thể dục theo đài, chiếm hơn hai mười giây, hơn
nữa còn đặc tả ngay phía trước ống kính.
Trên hình, khuôn mặt cô gái nhỏ trắng hồng, sáng lạn mỉm cười, mắt
trong veo dưới ánh mặt trời vô cùng xinh đẹp.
Các cậu bé thấp giọng nghị luận --
"Tịch Bạch đẹp quá đi!"
"Bà chị kia làm gì có cửa sánh bằng!"