Tịch Bạch đương nhiên không biết, thái độ dửng dưng này của mình,
sẽ ở trong lòng Trần Triết Dương tạo thành cảm xúc hoàn toàn khác biệt
như vậy.
Nhưng cô phát hiện Trần Triết Dương vẫn đang nhìn cô.
Hoặc có lẽ đây chính là thứ trên mạng thường xuyên nói "Thâm tình
từ xưa không giữ được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm", kiếp trước Tịch
Bạch thích Trần Triết Dương, lại chưa từng lọt vào trong mắt của cậu ta,
hiện tại bộ dáng cô hờ hững thì lại khơi dậy lên hứng thú của Trần Triết
Dương.
Tịch Bạch chỉ cảm thấy hoang đường đáng cười.
Cha của Trần Triết Dương là hiệu trưởng của Đức Tân Cao Trung,
Trần Chấn Hằng.
Bọn nhỏ đều học tập ở Đức Tân Cao Trung, bởi vậy chủ đề mà người
lớn hai nhà nói chuyện phiếm vẫn là dừng ở vấn đề giáo dục con cái, bọn
họ thiên nam địa bắc nói tới cải cách chế độ giáo dục rồi lại sang trách
nhiệm của gia đình ảnh hưởng tới xã hội.
Trần Triết Dương đúng lúc từ trong túi lấy ra một hộp mứt đóng gói
đẹp đẽ, mỉm cười với hai cô nàng.
Tịch Phi Phi vốn cho rằng hộp mứt kia là tặng cho mình, cô vuốt vuốt
váy, đang chuẩn bị đứng lên, ưu nhã thận trọng nhận lấy.
Lại không nghĩ tới, Trần Triết Dương đột nhiên chuyển hướng về phía
Tịch Bạch: "Tiểu Bạch, chuyện ngày hôm qua là anh không tốt, thật không
lễ phép, hộp mứt này xem như lời nhận lỗi của anh, cũng là quà anh cố ý từ
nước Mỹ đem về cho em."
Sắc mặt Tịch Phi Phi thay đổi.