Trần Triết Dương hiển nhiên không ngờ rằng, Tịch Phi Phi luôn luôn
ôn nhu sẽ nói ra những lời oán độc thế này, cậu sợ ngây người: "Anh. . .
anh chẳng qua là cảm thấy em thích ăn mứt, không có ý gì khác, xin em
đừng nóng giận."
"Em..."
Tịch Phi Phi ở trước mặt mọi người sắm vai cô gái tốt, thiện lương
kính cẩn nghe lời, hiện tại đột nhiên phát tác, làm người ta trở tay không
kịp, cha mẹ Trần trao đổi ánh mắt, không nói lời nào.
Ý thức được chính mình thất thố, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý
đồ cứu vãn: "Em chỉ hơi mệt chút, tâm tình không tốt lắm."
Tịch Bạch xin phép đi toilet.
Không lâu sau, Trần Triết Dương đi theo ra ngoài.
Tịch Phi Phi rốt cuộc ngay cả một chút dục vọng ngụy trang cũng
không có, trưng bộ mặt lạnh, làm cha mẹ hai nhà cảm giác vô cùng xấu hổ.
Tại hành lang sáng sủa, Tịch Bạch mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo
chảy xuống tay, ngẩng đầu trông thấy khuôn mặt anh tuấn của Trần Triết
Dương trong gương.
Trần Triết Dương có ngũ quan anh tuấn đoan chính, cho người ta cảm
giác cả người tràn đầy năng lượng.
"Tiểu Bạch, chuyện ngày hôm qua, anh muốn giải thích với em, do
anh thật không có lễ độ, em còn đang giận anh sao."
Tịch Bạch lắc lắc đầu: "Không có, không cần thiết giải thích."
Cô không có đặt cậu ở trong lòng, cho nên căn bản không tồn tại tức
giận vì cậu, bây giờ Trần Triết Dương đã không thể gợi lên bất cứ cảm xúc