gợn sóng nào cho cô.
Bộ dáng Tịch Bạch lãnh đạm này, làm lòng Trần Triết Dương thấy
chát chát, đặc biệt không tốt.
Cô giống như thật sự thay đổi, trở nên không giống cô nhóc khúm
núm, nhát gan, khiếp nhược và đáng thương ở quá khứ.
Khí chất thay đổi làm dung mạo của cô tựa hồ cũng xảy ra thay đổi, cô
đẹp hơn, là loại đẹp từ bên trong phát ra, tựa như nụ hoa vốn còn đang e
thẹn, sau một đêm bão tố, đột nhiên nở rộ, mĩ lệ không ngờ...
Trần Triết Dương nhìn bóng dáng cô rời đi, giật mình.
Hai bên nhà đi ra khỏi khách sạn, tài xế chạy xe hơi đến ven đường,
kéo cửa xe, cung kính đón bọn họ lên xe.
Đúng lúc này, đối diện là một tiệm net, mấy cậu trai trẻ cười đùa hút
thuốc đang bước ra.
Là bọn Tùng Dụ Chu.
Tạ Tùy đứng ở trong đám người, hai đầu ngón tay dài kẹp điếu thuốc
đã cháy phân nửa.
Tùng Dụ Chu dùng khuỷu tay khều khều Tạ Tùy, Tạ Tùy ngẩng đầu,
nhìn về đường cái đối diện, ý cười trên khóe miệng dừng hai ba giây, sau
đó lặng yên không một tiếng động biến mất.
Hắn ở trong đám người nhìn chằm chằm Tịch Bạch.
Áo lông trăng bọc quanh cái cổ thon dài của cô, làn da trắng hồng, cô
đi bên cạnh người lớn, dịu dàng, ngoan ngoãn mà nhu thuận.