Cậu rõ ràng đã tặng sô-cô-la cho Tịch Bạch, vì sao bây giờ còn muốn
đưa mứt, đây không phải là cố ý cho mình xấu hổ sao!
Chị gái chỉ có một phần, mà em gái lại có hai phần. . .
Bên nào nặng, bên nào nhẹ, vừa nhìn liền hiểu ngay.
Trần Triết Dương hoàn toàn không biết Tịch Phi Phi hiểu lầm thành
cái dạng này, lúc trước cậu đưa sô-cô-la cho Tịch Phi Phi là ngầm đưa, còn
đưa mứt cho Tịch Bạch là trước mặt mọi người đưa, rõ ràng cậu đối với
Tịch Phi Phi có tâm ý hơn.
Cậu khẳng định không thể tưởng được cách làm như thế, lại làm cho
Tịch Phi Phi hiểu lầm .
Tịch Bạch giống người ngoài cuộc xa cách, sống chết mặc bây, mắt
lạnh nhìn trò hay, thản nhiên nói --
"Cám ơn mứt của anh, nhưng em không quá thích ăn ngọt, cho em
cũng lãng phí, không bằng đưa cho chị, chị rất thích đồ ngọt."
Trần Triết Dương rất hiểu đúng mực, cũng không có kiên trì, chuyển
hướng về phía Tịch Phi Phi: "Vậy thì cho Phi Phi ăn, anh biết em đặc biệt
thích ăn mứt."
Tịch Phi Phi tức giận đến môi phát tím, miệng không đắn đo nói:
"Dựa vào cái gì nó không cần liền cho em! Bố thí ăn mày sao!"
Lời vừa nói ra, sắc mặt người lớn ở đây trong khoảnh khắc xụ xuống.
"Phi Phi! Nói gì đó!"
"Tại sao không có lễ phép như vậy!"