Trong tay hắn cầm chai bia, từng ngụm từng ngụm không dừng lại,
không biết đã uống bao nhiêu.
Trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh thời thơ ấu, hắn bị người ta đẩy
mạnh, ngã vào trong vũng bùn dơ bẩn, nghe bọn họ hô to: "Nó là con của
tội phạm giết người! Chúng ta không nên chơi với nó!"
"Tôi không phải!" Hắn cố gắng giải thích: "Tôi không phải là con của
tội phạm giết người."
"Chính xác là như vậy! Cha của mày giết người, mày đúng là con của
phạm nhân!"
"Không có, cha của tôi không có giết người!"
...
Sau này dần dần trưởng thành, trong tay hắn có sức mạnh, có thể đem
những người khi dễ, ấn hắn vào trong lầy lội, đánh bọn họ oa oa kêu to.
Nhưng hắn cũng không hề vì người nam nhân kia tranh cãi một chữ,
lưng hắn cõng số mệnh của chính mình, lặng lẽ thừa nhận hết tất cả.
Cô bé kia chắc hẳn cũng biết, trách không được, mỗi lần nhìn thấy hắn
đều không muốn nhìn nhiều một chút.
Cha hắn là tội phạm giết người, hắn là người đầy dơ bẩn rác rưởi, sao
có thể xứng đứng ở bên cạnh cô.
Tạ Tùy lại uống một ngụm bia, tinh thần bắt đầu mơ hồ, lâm vào trạng
thái vô tri vô giác, cảm giác duy nhất là khi nghĩ đến cô thì ngực lại âm ỉ
đau một trận.
Đúng lúc này, có hai nam sinh vào phòng, trong đó có người mang
theo hai cô gái đến.