Tạ Tùy lúc này mới chú ý tới cô gái bên cạnh, hắn nâng ánh mắt men
say nhập nhèm lên, liếc cô một cái.
Mặt mày của cô tuy có vài phần tương tự Tịch Bạch, nhưng Tạ Tùy
còn chưa có say đến mức nhận lầm người.
"Cô là ai?"
Phương Duyệt Bạch nhỏ giọng nói: "Tớ tên là Phương Duyệt Bạch,
bạn bè thường gọi tớ Tiểu Bạch."
"Tiểu Bạch. . ."
Đầu lưỡi Tạ Tùy đâm vào dưới răng, kêu ra hai chữ này, đáy mắt lạnh
lẽo lại nổi lên mấy phần ôn nhu.
Phương Duyệt Bạch trong lòng vui vẻ, cho rằng Tạ Tùy có cảm tình
với cô, vì thế cướp lấy chai bia trong tay hắn: "Cậu uống say rồi."
Tạ Tùy đưa tay, bỗng nhiên nắm lấy cằm của Phương Duyệt Bạch,
tròng mắt tối như mực nhìn chằm chằm cô hồi lâu.
Phương Duyệt Bạch cảm nhận được đầu ngón tay chặt chẽ của hắn,
tim đập rộn lên, máu sôi trào.
"Tôi là con của tội phạm giết người, cô không sợ tôi?"
Phương Duyệt Bạch cho rằng Tạ Tùy uống say nói nhảm, cô nơm nớp
lo sợ: "Tôi. . . không sợ."
"Cô không sợ cũng đâu có ích lợi gì." Tạ Tùy đột nhiên quay đầu,
cười lạnh nói: "Cô cũng không phải cậu ấy."
**