Dù cho biết rõ không thấy được, nhưng chỉ cần ở gần cô hơn một ít,
tâm hắn vốn đang xao động cũng sẽ an bình và bình tĩnh.
Trời biết, giây phút hắn thật sự nhìn thấy cô bước ra từ cửa hàng tiện
lợi, máu toàn thân đều nóng lên.
Đây là một lần duy nhất trong cuộc đời Tạ Tùy cảm thấy ông trời đối
xử với mình cũng không tệ lắm.
Tịch Bạch cúi đầu nhìn hộp Oden nóng bốc hơi, dò hỏi: "Cậu ăn cơm
chưa, có đói bụng không?"
Tạ Tùy không lên tiếng.
Giằng co gần một phút, Tịch Bạch không thể chần chừ, nói: "Tạ Tùy,
tôi đi về trước nha."
Cô nói xong xoay người muốn rời đi , nhưng không nghĩ đến Tạ Tùy
đột nhiên bước lên một bước, nắm lấy cổ tay cô, dùng lực đặt cô sát trên
tường.
Tịch Bạch bất ngờ không kịp phòng, bị hắn đặt ở mặt tường thô ráp,
hắn gắt gao dán lên thân thể của cô, đầu dựa vào tường sát bên tai cô, lớn
tiếng nói: "Tôi sẽ biến thành bộ dáng cậu thích, có được không."
Cô ngửi được mùi men say trên người hắn, xen lẫn vị thuốc lá bạc hà,
đó là mùi hương độc đáo của riêng hắn.
Tịch Bạch có chút hoảng sợ: "Tạ Tùy, cậu uống say, buông tôi ra."
Tạ Tùy không có buông cô ra, ngược lại ép tới chặt hơn, áo quần
mỏng manh của hắn, Tịch Bạch có thể cảm nhận được hơi nóng truyền từ
thân thể hắn.
Toàn thân hắn nóng đến mức tựa như bàn ủi.