Tịch Bạch căn bản không tránh khỏi ràng buộc của hắn, thậm chí cảm
giác hô hấp cũng có chút khó khăn.
Tạ Tùy ngắm nhìn ánh mắt cô, đôi mắt đen chứa sợ hãi, như con thú
nhỏ bị làm hoảng loạn.
"Tạ Tùy." Trong giọng nói cô mang theo chút cầu xin.
Tạ Tùy vừa đau lòng vừa sốt ruột, suy nghĩ hỗn loạn, nói khẽ với cô --
"Tiểu Bạch, đừng sợ tôi. . . tôi không nỡ khi dễ cậu."
"Vậy cậu buông tôi ra."
Tạ Tùy vẫn không thả cô ra, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng phủ đến
bờ môi của cô, sờ nhẹ cánh môi mềm mại, trong con ngươi, tràn đầy khát
vọng và khắc chế dây dưa. . .
Tay hắn che kín môi của cô, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hôn
lên mu bàn tay chính mình.
Tịch Bạch mở to hai mắt, nhìn đôi mắt thâm tình của hắn.
Đây là lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận được thiếu niên này cố chấp
mà yêu nồng đậm như thế nào.
Hàng mi hắn có hơi run rẩy. . .
Tịch Bạch ngửi được mùi thuốc lá trên tay hắn.
Cô dùng hết khí lực toàn thân, đẩy hắn ra: "Tạ Tùy, cậu đã uống say,
về sớm một chút đi."
Tạ Tùy chật vật nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng cũng dần dần lạnh xuống.