ứng.
Theo hiện trường "trực tiếp" bởi phóng viên Ân Hạ Hạ, hướng đi câu
chuyện đúng y như Tịch Bạch nghĩ.
Tịch Phi Phi đi đến hội trường, dựa theo số ghế trên phiếu in ngồi
xuống, Trần Triết Dương nhìn người đến là cô, tương đối kinh ngạc, thậm
chí quay đầu nhìn vài lần, tìm kiếm bóng dáng của Tịch Bạch.
"Phi Phi, là em hả?"
"Đúng vậy, sao thế?"
"Phiếu này. . . là Tịch Bạch đưa cho em?"
Tịch Phi Phi lập tức nổi giận, đứng lên nói to với cậu: "Anh có ý gì?"
Trần Triết Dương nghĩ đến một mặt kiêu căng của Tịch Phi Phi ở trên
bàn cơm, tưởng cô cầm đi phiếu của Tịch Bạch, cho nên sắc mặt lạnh
xuống --
"Phiếu này là anh đưa cho Tịch Bạch, tại sao lại lại rơi vào tay em?"
Tịch Phi Phi nhìn các học sinh chung quanh đang tụm lại một chỗ,
cảm giác mất hết mặt mũi, tức giận đến cả người phát run: "Trần Triết
Dương, rõ ràng là chính anh đưa cho em, anh không phải là đàn ông !
Thích em cũng không dám thừa nhận!"
"Anh..."
Trần Triết Dương cũng là tên sĩ diện, trước mặt mọi người bị chọc
thủng tâm tư, cậu xấu hổ và giận dữ, mặt đỏ bừng, hạ giọng chất vấn: "Tịch
Phi Phi, em nói bậy bạ gì đó!"