Kiếp trước, những đau khổ cô từng chịu qua, cô sẽ khiến Tịch Phi Phi
trải nghiệm một lần.
**
Tạ Tùy chậm rãi đi bộ đến sân bóng rổ, Tùng Dụ Chu ném bóng, cười
nói với Tạ Tùy: "Tùy ca, không phải cùng 'Tiểu Bạch' xem phim sao, thế
nào, 'Tiểu Bạch' quăng cậu rồi à?"
Nhắc tới cái này là Tạ Tùy một bụng tức, nhấc chân đạp mông Tùng
Dụ Chu một cước, may mà người này nhanh như chớp, không thì xương
cốt chỉ có mức "mất mạng".
"Tùy ca, việc này cũng không thể trách tớ, ai bảo cậu ấy có cùng tên
với Tiểu Bạch ban 1." Tùng Dụ Chu cợt nhả nói.
"Về sau không được nói tới hai chữ này." Tạ Tùy ngồi xuống bên cạnh
cái cột, trong mắt hiện lên một nét táo bạo.
"Tại sao."
"Tự hiểu."
Vừa nãy, Tạ Tùy nhìn thái độ không chút để ý của Tịch Bạch, liền
hiểu rõ, cô hình như thật sự không thích hắn, cho dù hắn có cùng cô gái nào
khác đi xem phim, cô sẽ đều không để ý.
Bởi vì không thích, cho nên mới không để ý, hắn làm bất cứ chuyện gì
đi chăng nữa, đều không thể gợn lên nửa tấc sóng ở đáy lòng cô.
"Mẹ."
Tạ Tùy nằm ở trên sân thể dục, hai tay mở ra, tùy ý để ánh mặt trời
chói lòa chiếu trên mặt của hắn, có chút nản lòng.