Tạ Tùy tâm tình phiền muộn, lười nghe hai người cãi qua cãi lại, hắn
đứng dậy rời đi.
Nhưng mà đi được vài bước, người nào đó lại xoa xoa tay quay ngược
trở về, khó chịu không lên tiếng, cầm lấy một trái táo lớn trong túi Tương
Trọng Ninh.
Ban 1 là ban chăm chỉ nhất, là niềm kiêu ngạo của Đức Tân Cao
Trung, mặc dù học sinh toàn trường đều đã nghỉ, trong phòng học ban 1
còn không ít người ở lại, đang vùi đầu, múa bút thành văn làm bài tập.
Tịch Bạch cũng là một trong số đó.
Cô ngồi dựa vào hành lang bên cửa sổ, đang cúi đầu học công thức
toán, trên bản nháp đầy phép tính toán, thoạt nhìn rất chuyên chú, lông mi
thật dài cong cong, bím tóc nằm trên đầu vai, lỗ tai nhỏ thoáng chút phiếm
hồng.
Tạ Tùy gõ gõ cửa sổ, cô gái giật mình ngẩng đầu, thấy là hắn, đáy mắt
hơi có vẻ kinh ngạc.
Hắn như có lời muốn nói, vì thế Tịch Bạch đứng lên đẩy cửa sổ ra.
"Tạ Tùy."
Tiếng nói cô mang theo một cảm giác sương mù chưa tỉnh táo vào
buổi sáng, giống như còn chưa thoát khỏi đề toán học phức tạp vừa nãy, đôi
mắt có chút mờ mịt --
"Cậu có chuyện gì sao?"
Tạ Tùy lắc lắc trái táo đỏ được đóng gói đẹp đẽ trong tay: "Ăn
không?"