Tịch Bạch chớp chớp mắt, nhìn thấy tờ giấy ghi chép trên cái túi trong
suốt, viết là --
"Kính gửi thân ái của anh, Giáng Sinh vui vẻ, anh mãi mãi yêu em."
Tịch Bạch: ...
Không biết hắn từ đâu lấy ra trái táo này.
"Không ăn, cám ơn." Tịch Bạch ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục làm bài
tập.
Tạ Tùy biết cô sẽ nói như vậy, hắn cũng lười nói lời vô nghĩa, lấy một
cây dao nhíp trong túi ra, đứng ở bên cửa sổ, bắt đầu gọt táo.
Lưỡi dao bén nhọn, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, vỏ táo mỏng manh một
tầng một tầng rớt xuống dưới.
Tịch Bạch nhịn không được đưa mắt nhìn hắn, phát hiện tay hắn thật
sự xinh đẹp, làn da mu bàn tay rất trắng, bởi vậy gân xanh nhạt dưới da
càng lộ ra rõ rệt, theo động tác của hắn, xương ngón tay đôi chút phập
phòng.
Rất khó tưởng tượng, một đôi tay xinh đẹp này, từng trên đài quyền
anh đánh bại vô số người khiêu chiến, dính đầy máu tươi.
"Ăn đi." Tạ Tùy đưa táo đã gọt sạch sẽ vào trong cửa sổ.
Tịch Bạch không lấy.
Hắn thấy Tịch Bạch kinh ngạc nhìn chằm chằm tay hắn, dừng một
chút, kiên nhẫn bổ sung một câu: "Tôi đã rửa tay, không dơ bẩn."
Rửa tay, không dơ bẩn.